Nhà có hai anh em mà lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời, cãi cọ suốt ngày. Thấy chán...
Thằng anh thì trắng trẻo, dễ thương, đảm đang, học giỏi, tốt mọi mặt có điều hơi nhát và bướng ra...da. Còn thằng em, cũng chẳng kém, ương ngạnh, đen thùi lùi, thích gì là phải được, hay lí sự cùn nếu không muốn nói là thích cãi...
Nhìn sơ qua bản đồ tư duy lẫn ngoại hình đã thấy anh em nó khác từ đầu chí đuôi, vậy mà ai cũng bảo là " giống nhau như đúc".
Má sai làm việc gì, thằng anh cạch cạch cây roi, thằng em ba chân bốn cẳng, thi hành, thiệt tội! Nhiều khi, tức quá, thằng em lăn ùm ra nền khóc : Tui là con ghẻ nên ba má mới sai tùm lum, chắc ba má lụm tui từ bụi chuối dzô quá...Hức hức...!
Thằng anh bụm miệng, cười, đứng nghe, lại cốc cho thằng em một cái, phán cho câu chói tai: Biết rồi, mi được lụm vô chứ có ai... cãi đâu?! Rồi thằng anh giơ tay lên chắp chắp, vẻ mặt trầm ngâm thấy ghét: Tội nghiệp thằng em bữa ni mới rõ sự tình.
Thằng em ngồi bật dậy, chùi nước mắt, đá cái oành gối của thằng anh xuống sàn, chưa thỏa mãn, thằng em lại nện cho nó, chà chà vài chục lần nữa, mãn nguyện.
Thằng anh quay lại. Ngươi làm gì thế hở, ta sẽ cho ngươi biết tay. Vậy là chiến tranh.
Tối ba về, thằng anh, thằng em nằm ấp sấp trên giường...thít thít...
...
Rồi ngày tháng. Thằng anh xa nhà, học trường tỉnh, hai anh em giờ mới đúng là mặt - trăng - mặt- trời.
Đêm nay, trên võng, thằng anh nằm vắt tay lên trán, nhớ thằng em. Muốn khóc.