Hắn đi học thêm Anh văn. Học thực sự. Với cái lòng...ghét - trường - kì môn tiếng Anh của hắn, lại đang được phè phỡn nghỉ hè, thì đây quả là chuyện khó tin.
Sao thế nhỉ? Vì phụ huynh ép buộc - có thể suy đoán như thế. Nhưng vì sao hắn đi học rất siêng, không cúp buổi nào?... Không ai biết cả (vì hắn có nói đâu mà biết!)
...Hôm đầu tiên hắn bước vào lớp học thêm - cái lớp khá rộng được ngăn làm hai bằng một bức tường lửng - ngăn cách một bên là phòng học nữ, bên kia phòng học nam. Khó chịu chết được! Học vậy thì bên này nói gì, bên kia nghe rõ mười mươi. Ồn ào. Rõ chán...
Hắn cố ngồi yên, nhưng không thể... mở to hai mắt. Đối với hắn, bất kì bài giảng Anh văn nào cũng chán phèo và đáng ghét. Giờ này nếu ở nhà, hắn đã lăn đùng ra giường làm một giấc. Ở đây không có giường. Kệ! Mắt hắn cứ díp lại. Hắn chuẩn bị... lăn ra bàn thì...
Một giọng nói tiếng Anh rất trong - giọng nói vực hắn ra khỏi cơn buồn ngủ - từ phòng học nữ vọng qua. Giọng nói quá hay, trên cả tuyệt vời! Hắn bắt đầu tưởng tượng vẩn vơ về khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân giọng nói. Đấy! Hắn chăm học tiếng Anh - cốt để có thể nghe xem cô bé phòng bên nói gì (ấy chứ nghe thì được nhưng hiểu là... hên xui).
Vậy mà hôm nay hắn không nghe giọng nói đó nữa. Hắn thắc mắc. Hắn tiếc nuối... Rồi ngày sau, ngày sau nữa. Vẫn không nghe thấy giọng nói trong veo từng... vực hắn khỏi cơn buồn ngủ. Tự dưng hắn buồn... như thiếu mất cái gì đó...
Và hắn đã đánh liều sang lớp bên hỏi giáo viên chủ nhiệm:
- Thưa cô, hình như một bạn nữ có giọng đọc tiếng Anh rất hay... mấy ngày nay đã nghỉ? - Câu hỏi ngốc nghếch ấy làm cô giáo bật cười.
- Em muốn hỏi bạn tên gì ? Mà hổm rày không có bạn nào nghỉ học cả.
Mặt hắn nghệch ra. Vậy giọng nói kia là của ai? Người hắn... thầm thích, thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay là ai? Hay giọng nói đó là của một thiên thần, chỉ đến và nói cho một mình hắn nghe thôi? Hắn ra về, mặt càng lúc càng nghệch hơn...
Hắn đâu biết, lớp nữ không vắng ai cả, chỉ vừa thay giáo viên mới được vài ngày mà thôi.